RSS Feed for Điện hạt nhân Việt Nam - Từ chuyện hôm qua, đến mùa Xuân hy vọng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 02/01/2026 07:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điện hạt nhân Việt Nam - Từ chuyện hôm qua, đến mùa Xuân hy vọng

 - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, người ta thường nói chuyện mở hàng, chuyện gieo quẻ đầu năm, chuyện nhìn lại năm cũ để mong một năm mới hanh thông hơn. Với ngành năng lượng - một lĩnh vực vốn quen với những con số khô khan và biểu đồ kỹ thuật - thì mùa Xuân lại là dịp hiếm hoi để nói những câu chuyện dài hơi hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần quan trọng. Điện hạt nhân ở Việt Nam cũng vậy: Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, của lò phản ứng, hay kilowatt-giờ, mà là câu chuyện của tầm nhìn, của niềm tin và của sự chuẩn bị cho tương lai.
TOP 10 sự kiện tiêu biểu của ngành năng lượng Việt Nam năm 2025 TOP 10 sự kiện tiêu biểu của ngành năng lượng Việt Nam năm 2025

Năm 2025 khép lại, đánh dấu một “điểm rơi” quan trọng trong lịch sử phát triển năng lượng Việt Nam. Không còn là những bản quy hoạch nằm trên giấy, hay những tranh luận về cơ chế, 2025 là năm của hành động thực tiễn. Từ việc dòng khí LNG đầu tiên chính thức phát ra điện, đến việc định hình lại cơ cấu giá thị trường, ngành năng lượng đã thực sự bước qua giai đoạn “tăng trưởng nóng” để tiến vào kỷ nguyên “tối ưu hóa chiều sâu”. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu nhất, khắc họa bức tranh toàn cảnh đầy sống động của ngành năng lượng quốc gia trong năm qua do Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam bình chọn.

Sau nhiều năm tạm dừng, từ cuối năm 2024, đặc biệt sôi động trong năm 2025, điện hạt nhân Việt Nam được nhắc tới trở lại với một tâm thế chín chắn hơn, thận trọng hơn, nhưng cũng thực tế hơn. Chưa có công trường, chưa có bê tông, chưa có tiếng máy móc, nhưng có một thứ đã bắt đầu “ấm máy” - đó là tư duy chính sách, tư duy quản lý và cách tiếp cận bài bản với một lĩnh vực vốn được coi là khó, nhạy cảm và đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể nói điện hạt nhân ở Việt Nam từng trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Từ kỳ vọng lớn, quyết tâm cao, đến những bước dừng cần thiết để rà soát, cân nhắc và điều chỉnh.

Nếu ví ngành năng lượng như một chuyến tàu dài hạn, thì điện hạt nhân không phải là toa tàu chạy nhanh nhất, nhưng lại là toa tàu cần nền móng chắc chắn nhất. Và năm 2025, thay vì bàn nhiều đến “chạy nhanh”, chúng ta đã nói nhiều hơn đến việc kiểm tra đường ray.

Một trong những điểm sáng dễ nhận thấy là câu chuyện hoàn thiện khung pháp lý và thể chế. Điện hạt nhân không thể phát triển bằng các quy định chung chung, hay tư duy “vừa làm vừa sửa”. Các bài học quốc tế, đặc biệt từ những quốc gia đi trước, đều cho thấy: Nếu không chuẩn bị đầy đủ về luật pháp, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hệ thống hướng dẫn kỹ thuật, thì mọi bước đi sau đó đều tiềm ẩn rủi ro.

Năm 2025, các cuộc thảo luận về vai trò của cơ quan pháp quy, về sự độc lập trong quản lý an toàn, về việc nội luật hóa các hướng dẫn của IAEA đã trở nên cụ thể và thực chất hơn. Đó là tín hiệu cho thấy chúng ta đang tiếp cận điện hạt nhân như một dự án quốc gia dài hạn, chứ không phải một trào lưu ngắn hạn.

Nói đến điện hạt nhân, không thể không nói đến an toàn. Nhưng an toàn hạt nhân, nếu chỉ trình bày bằng thuật ngữ kỹ thuật, đôi khi lại tạo cảm giác xa cách. Thực ra, an toàn hạt nhân có thể hiểu rất đời thường: Giống như việc lái xe, không ai muốn tai nạn xảy ra, nhưng vẫn phải thắt dây an toàn, tuân thủ luật giao thông và kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi. Điện hạt nhân cũng vậy, bản thân công nghệ không “đáng sợ”, cái đáng sợ là sự chủ quan, nóng vội và thiếu chuẩn bị.

Trong các phân tích năm qua, vấn đề an toàn được nhìn nhận không chỉ ở góc độ kỹ thuật, mà còn ở góc độ tổ chức và con người. Một hệ thống an toàn hiệu quả không chỉ cần thiết bị tốt, mà còn cần con người hiểu rõ trách nhiệm của mình và một văn hóa an toàn được nuôi dưỡng bền bỉ. Đây là điểm mà nhiều quốc gia thành công với điện hạt nhân đều nhấn mạnh: Văn hóa an toàn không thể mua bằng tiền, cũng không thể xây dựng trong ngày một ngày hai.

Nếu an toàn là “xương sống” thì nhân lực chính là “hơi thở” của điện hạt nhân. Không có con người, mọi công nghệ đều chỉ nằm trên giấy. Câu chuyện nhân lực hạt nhân ở Việt Nam từng được đặt ra từ rất sớm, nhưng đến nay vẫn mang tính thời sự. Đào tạo ai, đào tạo ở đâu, đào tạo để làm gì, và làm thế nào để giữ chân người giỏi? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời. Điện hạt nhân không giống nhiều ngành khác - nơi có thể “tuyển nhanh, dùng gấp”. Đây là lĩnh vực đòi hỏi quá trình tích lũy tri thức dài hạn, liên tục và có tính kế thừa.

Có thể ví việc phát triển nhân lực hạt nhân như trồng một cây lâu năm. Không thể trông chờ vào quả ngọt trong vài mùa, mà phải kiên nhẫn chăm sóc từ lúc gieo mầm. Điều đáng mừng là năm 2025, câu chuyện này đã được nhìn nhận với tinh thần thực tế hơn. Thay vì những kế hoạch dàn trải, các đề xuất tập trung hơn vào đào tạo cốt lõi, vào việc duy trì đội ngũ hiện có, và vào kết nối với các mạng lưới quốc tế để không bị “đứt gãy tri thức”.

Trong bức tranh lớn của chuyển dịch năng lượng và mục tiêu trung hòa carbon, điện hạt nhân ngày càng được nhắc đến như một mảnh ghép quan trọng. Nếu năng lượng tái tạo là những gam màu tươi sáng, thì điện hạt nhân có thể được xem là gam màu trầm, nhưng bền bỉ. Không phô trương, không ồn ào, nhưng có khả năng cung cấp điện ổn định, quy mô lớn và phát thải thấp. Đặt điện hạt nhân trong tổng thể hệ thống năng lượng quốc gia không phải để thay thế các nguồn khác, mà để bổ sung, cân bằng và tăng độ tin cậy cho toàn hệ thống.

Tuy nhiên, để điện hạt nhân thực sự có “chỗ đứng”, niềm tin của xã hội là yếu tố không thể thiếu. Niềm tin này không tự nhiên mà có, cũng không thể hình thành chỉ bằng các khẩu hiệu. Nó được xây dựng từ sự minh bạch trong thông tin, từ cách truyền thông có trách nhiệm, và từ việc lắng nghe những băn khoăn chính đáng của người dân. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Nơi nào coi nhẹ truyền thông và đối thoại xã hội, nơi đó điện hạt nhân sẽ gặp nhiều rào cản.

Có lẽ, thách thức lớn nhất của điện hạt nhân không nằm ở công nghệ, mà nằm ở cách chúng ta kể câu chuyện về nó. Nếu điện hạt nhân luôn được mô tả như một điều gì đó quá xa vời, quá nguy hiểm, thì rất khó để tạo được sự đồng thuận. Nhưng nếu biết cách giải thích một cách khoa học, bình tĩnh và chân thành, điện hạt nhân hoàn toàn có thể được nhìn nhận như một lựa chọn nghiêm túc, có trách nhiệm cho tương lai năng lượng.

Xuân 2026 gõ cửa với nhiều kỳ vọng mới. Điện hạt nhân Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, nhưng đó không phải là sự chậm chạp, mà là sự thận trọng cần thiết. Mở cánh cửa điện hạt nhân hay không không chỉ là quyết định của hôm nay, mà là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị dài hơi. Và nếu phải chọn một tinh thần cho năm mới, thì đó có lẽ là: “Đi chậm, nhưng chắc, suy nghĩ dài hạn và giữ vững niềm tin”.

Điện hạt nhân không phải là “cây đũa thần” giải quyết mọi vấn đề năng lượng, nhưng cũng không phải là nỗi lo phải né tránh. Nó là một lựa chọn cần được nghiên cứu, chuẩn bị và thảo luận một cách nghiêm túc. Trong không khí Xuân, có lẽ chúng ta có quyền hy vọng rằng: Với cách tiếp cận đúng đắn, điện hạt nhân sẽ tìm được vị trí phù hợp của mình trong bức tranh năng lượng Việt Nam - một vị trí không ồn ào, nhưng vững vàng và đáng tin cậy./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động