Đánh giá vĩ mô ngành năng lượng [phần 2]: Giải mã chính sách thuế quan
05:57 | 14/06/2025
![]() Giá dầu đã trải qua những biến động dữ dội trong năm nay. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, giá dầu Dtd Brent đã “trượt dốc” từ đỉnh 83,06 USD/bbl (bbl - giá của một thùng dầu tính bằng đô la Mỹ) hồi tháng 1/2025 xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua là 61,09 USD/bbl vào đầu tháng 5/2025. Đà giảm này không phải do một yếu tố đơn lẻ, mà là hệ quả của một chuỗi sự kiện vĩ mô đan xen, tạo nên bức tranh đầy thách thức và khó đoán định. (Tổng hợp của Lê Trung Lân - Ban Kinh tế Đầu tư của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn). |
Giá dầu bị chi phối bởi sản lượng khai thác, nhu cầu thực tế và dự báo nhu cầu, biến động kinh tế toàn cầu, thời tiết, các sự kiện địa chính trị, dữ liệu tồn kho và hoạt động đầu cơ tài chính.
Trước tiên, về tình hình thuế quan, có hai cách nhìn nhận phổ biến: Một quan điểm cho rằng hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump “có logic chiến lược” và một cách nhìn khác coi hành động của ông ít nhiều là “thay đổi bất thường”.
Quan điểm có “logic chiến lược” về thuế quan:
Dù sao thì Donald Trump đã tự mình tạo nên cuộc lội ngược dòng chính trị ngoạn mục nhất trên chính trường Hoa Kỳ vừa qua. Trực giác chính trị nhạy bén cho ông thấy rằng: Nếu tỷ lệ ủng hộ giảm sâu, Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, từ đó quyền lực của ông sẽ bị suy giảm đáng kể.
Năm 2025, gánh nặng nợ công của Mỹ đặc biệt nặng nề. Khoảng 7.800 tỷ USD nợ Chính phủ Mỹ sẽ đáo hạn, phần lớn là trái phiếu ngắn hạn (T-bills) tập trung vào giữa năm. Điều này tạo ra một gánh nặng tái cấp vốn khổng lồ đúng lúc lãi suất hiện tại (~4,5%), cao hơn đáng kể so với mức lãi suất khi số nợ này được phát hành (~2,5%). Việc tái cấp vốn có thể làm chi phí lãi vay hằng năm tăng thêm khoảng 200 tỷ USD, gây thêm áp lực lên ngân sách liên bang vốn đã thâm hụt triền miên, khi chi phí trả nợ đã chiếm 16% chi tiêu liên bang, vượt cả chi tiêu quốc phòng.
Do đó, hành động ngay lập tức là cần thiết, khi ông không còn thời gian để đàm phán và chịu đựng bất kỳ sự hỗn loạn kinh tế nào có thể xảy ra trong vài quý tới.
![]() |
Đằng sau mớ hỗn độn thuế quan vẫn có một logic nhất định. Việc Tổng thống Trump liên tục tạo ra những tín hiệu nhiễu, khó đoán cũng là một chiến thuật đàm phán. Chiến thuật này nhằm mục đích tăng cường nỗi sợ ngắn hạn để khi có kết quả thương lượng, nỗi sợ này được xoa dịu, từ đó có thể trình bày kết quả như một “chiến thắng”.
Có nhiều loại thuế quan riêng biệt, mỗi loại phục vụ một mục đích khác nhau:
1. Thuế quan ô tô đối với Mexico, Canada: Các vấn đề với Mexico và Canada nhiều khả năng sẽ được xử lý thông qua việc triển khai lại thỏa thuận USMCA dự kiến vào năm 2026.
2. Thuế đối ứng: Đây là “cây gậy” chính trong đàm phán, đồng thời phơi bày thặng dư thương mại của các nước chỉ trích thuế quan của Mỹ. Các mức thuế này nhiều khả năng sẽ được hoãn lại, nếu đạt tiến triển trên các lĩnh vực khác.
3. Thuế phổ quát 10%: Đây là trọng tâm chính của thuế quan nhằm tăng thu ngân sách và khuyến khích sản xuất nội địa. Mức 10% là động thái mở đầu, có thể hạ xuống quanh mức trung bình một chữ số trong tương lai.
4. Thuế quan đối với Trung Quốc: Đây là tình huống phức tạp nhất và sẽ mất nhiều thời gian đàm phán (dù đã đạt thỏa thuận sơ bộ tại London), kết quả rất khó lường và thường là tâm điểm tạo biến động mạnh trên thị trường tài chính.
Góc nhìn “thay đổi thất thường”:
Ngược lại, quan điểm này cho rằng: Tổng thống Trump thiếu hiểu biết về kinh tế, như Charlie Munger từng nhận xét. Ông thường thể hiện sự “thiếu hiểu biết” này khi đề cập đến mục đích và tác động của thuế quan. Trump cũng bị cho là thiếu trung thực, điển hình là việc tuyên bố “đã gọi điện cho lãnh đạo Trung Quốc” mà không có bằng chứng rõ ràng.
Theo quan điểm này, Tổng thống Trump chỉ sẵn sàng nhượng bộ và điều chỉnh các chính sách thuế quan nếu nền kinh tế, hoặc thị trường tài chính xảy ra một cú sốc lớn. Ông không muốn bị ghi vào lịch sử như người đã gây ra một cuộc “Đại suy thoái mới”. Một số ý kiến còn cho rằng, ông có thể tiếp tục gây leo thang căng thẳng thương mại cho đến khi xuất hiện cú sốc, sau đó rút lui và đổ lỗi cho người khác.
Cả hai góc nhìn đều có sắc thái riêng, nhưng tập trung quá nhiều vào thuế quan và các tác động thị trường ngắn hạn, mà bỏ qua các nguyên nhân gốc rễ đã dẫn đến cú sốc hiện tại và những rủi ro sâu rộng hơn đang dần hình thành.
Xét sâu xa, thế giới đang đứng trước một chu kỳ khủng hoảng toàn diện khi 5 trụ cột nền tảng có dấu hiệu đồng thời rạn nứt:
1. Trật tự tiền tệ - tài chính toàn cầu mất cân đối nghiêm trọng.
2. Bất ổn chính trị nội bộ gia tăng, đặc biệt tại Mỹ.
3. Phân rã trật tự địa chính trị toàn cầu.
4. Thiên tai và dịch bệnh tác động đến chuỗi cung ứng và cấu trúc ngân sách công.
5. Biến đổi công nghệ, đặc biệt là AI, sẽ có tác động sâu rộng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm tiền bạc/nợ/trật tự kinh tế, trật tự chính trị, trật tự quốc tế v.v...
Thuế quan chỉ là biểu hiện bề mặt. Thực chất đây là sự sụp đổ của mô hình phát triển kinh tế cũ (vay - tiêu dùng - xuất khẩu - tái đầu tư vốn).
Cả Mỹ và Trung Quốc đều không còn khả năng duy trì mô hình kinh tế dựa trên nợ và thặng dư thương mại như trước đây, buộc phải tái cấu trúc sâu rộng hệ thống tài chính, chuỗi sản xuất và định vị địa chính trị.
Đón đọc phần 3...
LÊ TRUNG LÂN - BSR (TỔNG HỢP)