» Nhận định - Dự báo

Tiết lộ bí mật thương vụ đặt cược giá dầu lớn nhất thế giới

07:56 |20/04/2017

 - 

Đánh cược khi giá dầu sắp lao dốc là một vụ đặt cược vô cùng táo bạo trong lịch sử Phố Wall. Đều đặn hằng năm, Mexico đưa ra vụ đặt cược trị giá hàng tỷ USD mà các ngân hàng lớn đều theo đuổi. Đây là câu chuyện chưa kể về vụ giao dịch phòng ngừa mang tên “Hacienda” (Hacienda Hedge), Bloomberg cho hay.

Quyền lực dầu mỏ sẽ thuộc về ai?
Năng lượng trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Theo mô tả của Bloomberg, những người đàn ông vẫn hối hả trong căn phòng hội nghị như mọi khi, nhưng lần này họ đã quyết định thực hiện một vụ đặt cược dầu mỏ lớn hơn bao giờ hết. Hơn 10 người từ 3 Bộ của Chính phủ Mexico và Công ty năng lượng Petróleos Mexicanos chuẩn bị thực hiện một vụ đặt cược đi ngược xu hướng thị trường với giá trị khổng lồ. Nếu thành công thì lợi nhuận sẽ vô cùng lớn. Vậy nếu họ sai thì sao? Thì xem như họ chi ra một phần nhỏ tài sản trong vô ích.

Gần 7 năm về trước, giá dầu đã tiến sát mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong lịch sử vào đầu tháng 1/2008 nhưng sau đó lùi xuống dưới 90 USD/thùng vào cuối tháng. Tuy nhiên, ngay đầu tháng 2/2008, giá dầu nhảy vọt. Hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ (dầu WTI) bắt đầu hành trình leo lên mức kỷ lục mới mỗi tháng - 103.05 USD/thùng, 111.80 USD/thùng, 119.93 USD/thùng, 135.09 USD/thùng, 143.67 USD/thùng và đỉnh điểm là vào đầu tháng 7/2008, giá dầu WTI vọt lên mức 147.27 USD/thùng. Dường như chính nhu cầu cao đến mức “không thể thỏa mãn” từ các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Trung Quốc và Brazil, đã khiến các chuyên viên giao dịch mơ về mức giá 200 USD/thùng. Thậm chí, những người bi quan nhất cũng tỏ ra khá lạc quan về bức tranh thị trường dầu.

Tuy nhiên, vào ngày 22/07/2008, chỉ 11 ngày sau khi giá dầu chạm mức cao nhất mọi thời đại, nhóm nhỏ với hơn 10 người Mexico này đã họp mặt trong một tòa nhà của Bộ Tài chính để bàn luận về một triển vọng rất khác. Tòa nhà nguy nga tráng lệ này tọa lạc ở Zócalo - quảng trường chính rộng lớn của thủ đô - được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước và đã từng là nhà của kẻ phục chinh Hernán Cortés. Trên những bức tường bao quanh cửa vào là những bức tranh về chàng Diego Rivera vĩ đại sống cùng năm tháng lịch sử của Mexico.

Khi “những người đàn ông từ Hacienda” trở lại bàn làm việc của mình, nhiệm vụ của họ là ổn định (hoặc phòng ngừa) doanh thu dầu của Mexico thông qua một thương vụ với các ngân hàng trên Phố Wall.

Rồi chỉ trong vòng vài phút, họ đã bắt đầu gửi đi các tin nhắn tới các quầy giao dịch dầu tại ngân hàng đầu tư Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Deutsche Bank. Trong tin nhắn, họ chỉ rõ yêu cầu mua các quyền chọn “bán” - các hợp đồng đem lại cho họ quyền bán dầu tại một mức giá được định trước - ở mức giá nằm trong khoảng từ 66.5-87 USD/thùng.

Các ngân hàng đầu tư nhận được yêu cầu chưa bao giờ chứng kiến một thỏa thuận có giá trị cao đến thế này. Tổng giá trị quyền chọn lên tới con số 1.5 tỷ USD.

Từ Houston tới New York cho đến London, các ngân hàng làm việc bất kể thời gian để hoàn tất giao dịch khổng lồ. Tổng khối lượng dầu trong giao dịch lên tới 330 triệu thùng, đủ để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu dầu hàng năm của Hà Lan. Trong đó, ngân hàng Barclays đã thực hiện việc mua tới 220 triệu thùng dầu, kế đó là Goldman với 85 triệu thùng.

Đánh cược rằng giá dầu sắp lao dốc là một vụ đặt cược vô cùng táo bạo lúc bấy giờ. Đáng chú ý nhất là những cá nhân đứng đằng sau thỏa thuận là những công chức có chức vụ “khiêm tốn” như “Tổng Giám đốc hoạch định kế hoạch tài chính”. Trong hoạt động kinh doanh dầu béo bở (một ngành được biết tới vì khoản thù lao hào phóng), các nhân viên Chính phủ trên có lẽ là những người được trả lương tồi tệ nhất. Tuy nhiên, “những người đàn ông từ Hacienda” - vẫn được gọi như thế dù rằng thỉnh thoảng có một vài người phụ nữ ở trong căn phòng hội nghị - đã đưa ra các dẫn chứng cho lời tiên tri rằng giá dầu sắp lao dốc không phanh.

Tại thời điểm đó, mọi người đều biết rằng thế giới đang sắp bước vào một cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, nhờ có sự kết nối tuyệt vời giữa hệ thống chính trị và ngân hàng ở Mỹ, Mexico có thể có một cái nhìn sâu hơn về mức độ tồi tệ mà cuộc khủng hoảng có thể mang lại. Hơn nữa, với tư cách là một trong những nhà xuất khẩu dầu hàng đầu trên thế giới, quốc gia này thường có nhiều thông tin hơn so với các quỹ đầu cơ về xu hướng thị trường. Trong năm 2008, những thông tin này đã dẫn dắt những người trong căn phòng tin rằng nguồn cung đã vượt quá nhu cầu trên toàn cầu, một dấu hiệu cho thấy giá dầu sắp sụt giảm.

Khi các ngân hàng thực hiện giao dịch trong thời gian 5 tháng, giá dầu đã rơi tự do trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ năm 2008 đang xảy ra. Và trong năm 2009, giá dầu bình quân còn chưa tới 55 USD/thùng, thấp hơn rất nhiều so với mức giá thực hiện quyền chọn bình quân là 70 USD/thùng. Nhờ đó, đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho những người trong căn phòng trên.

Chìa khóa thành công đằng sau vụ đánh cược khổng lồ này là việc ra quyết định nhanh, ông Gerardo Rodriguez cho hay. Ông vốn là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Tín dụng công thời bấy giờ và cũng góp mặt trong thương vụ, hiện ông đang là Giám đốc điều hành BlackRock.

Ông chia sẻ: “Đầu mùa hè năm 2008, chúng tôi chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Dẫu vậy, giá dầu vẫn ở mức cao. Chúng thậm chí còn tăng cao hơn. Chúng tôi tự nhủ rằng, ‘chúng ta cần bảo hiểm và chúng ta cần phải tận dụng lợi thế của mức giá dầu 150 USD/thùng’”.

Đến tháng 12/2009, 4 ngân hàng đầu tư đã đánh điện báo về Mexico kết quả khoản tiền thu được từ vụ đặt cược. Các con số thống kê chính thức về số tiền đều nằm ở tài khoản số 420127 tại Ngân hàng Nhà nước Ncional Financiera. Tài khoản này cho thấy con số tổng cộng là 5,084,873,500 USD (hơn 5 tỷ USD).

Kết quả khoản tiền thu được từ vụ đặt cược.

Việc giao dịch phòng ngừa giá dầu (oil hedge) lúc đó còn chưa phổ biến. Chỉ có các hãng hàng không sử dụng để phòng ngừa nhiên liệu dầu tăng giá, các nhà khai thác dầu đá phiến ở Mỹ dựa vào chúng để ổn định doanh thu. Tuy nhiên, không có giao dịch nào có giá trị gần với vụ “Hacienda hedge” ở Mexico.

“Mexico là quốc gia đưa ra giao dịch dầu lớn nhất mỗi năm”, Goran Trapp, nhà sáng lập công ty tư vấn Energex Partners và cựu trưởng phòng giao dịch dầu tại Morgan Stanley, cho hay. Hơn 10 năm qua, tổng giá trị vốn khái toán (notional value) của giao dịch phòng ngừa (hedge) trên đã lên tới 163 tỷ USD.

“Đây là giao dịch mà tất cả các ngân hàng chờ đợi mỗi năm”, Richard Fullarton, nhà sáng lập quỹ hàng hóa Matilda Capital Management và từng là chuyên viên giao dịch cấp cao tại Royal Dutch Shell và Glencore, chia sẻ. “Giá trị của giao dịch quá lớn. Đây là một vụ cá cược ‘được ăn cả ngã về không’”.

Bất chấp quy mô, tác động và khoản phí cao ngất ngưỡng, thương vụ này có rất ít người biết đến, thậm chí cả những người trong ngành năng lượng hoặc trên Phố Wall. Nhà sản xuất dầu đứng thứ 12 trên thế giới và các chủ ngân hàng đầu tư đã che giấu bí mật động trời này để ngăn cản những tổ chức khác tận dụng thông tin và ăn theo Mexico.

“Càng ít người biết đến càng tốt”, Javier Duclaud và Gerardo García, 2 quan chức cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico), cho biết trong một báo cáo năm 2012 gửi đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Đây là câu chuyện chưa kể từ năm 1990, về cách thức Mexico nhanh chóng trở thành nhà giao dịch dầu lớn nhất và kín tiếng nhất trên thế giới. Bloomberg Markets đã làm sáng tỏ bí mật động trời về vụ phòng ngừa Hacienda thông qua hàng loạt cuộc phỏng vấn với các quan chức Chính phủ đương thời và trước đó, chuyên viên giao dịch, môi giới, chủ ngân hàng và nhà tư vấn; cũng như xem xét hàng ngàn trang tài liệu chưa được công bố trước đó, một số thông tin có được thông qua quyền tự do thông tin ở Mỹ và Mexico. Mặc dù một số người đồng ý phát biểu về thỏa thuận này nhưng số khác lại chỉ đồng ý khi giấu tên vì họ đang bàn luận về một chương trình bí mật của Chính phủ.

Vụ đặt cược giá dầu của Mexico có một ý nghĩa kinh tế thực sự. Mãi cho đến thời gian gần đây, quốc gia phụ thuộc vào dầu là Mexico (chiếm đến 1/3 nguồn thu nhập của quốc gia) đã rơi vào tình thế nguy hiểm khi giá dầu biến động mạnh. Theo các quan chức Chính phủ hiện thời và trong quá khứ, mục tiêu chính của vụ đặt cược này không chỉ là đóng góp vào kho bạc của quốc gia mà còn để bảo vệ ngân sách liên bang khỏi sự biến động của giá dầu.

Hơn nữa, đây là một hành động vì mục tiêu tài chính của quốc gia. Nhờ có động thái trên mà Mexico đã giảm bớt chi phí đi vay, Fabián Valencia, chuyên gia kinh tế cấp cao tại IMF và cũng là người dõi theo Mexico, cho hay. “Vụ đầu cơ trên đã giúp Mexico trả lãi suất ít hơn 30 điểm cơ bản trên khoản nợ quốc gia”, ông cho biết.

Hoạt động đặt cược thông qua việc mua quyền chọn bán cũng giống như mua khoản bảo hiểm, Guillermo Ortiz, từng là Thống đốc Banxico trong giai đoạn 1998-2009, cho hay. “Bạn mua hợp đồng này với hy vọng là bạn sẽ không phải dùng đến nó”.

Về phần của mình, Mexico đã cho thấy một ma thuật lạ thường mang phong cách Phố Wall trong giao dịch dầu. Quốc gia này thường tạo tiền dựa trên các vụ đặt cược - thỉnh thoảng cũng mang lại rất nhiều tiền như trong giai đoạn 2008-2009. Từ năm 2001 đến 2017, Mexico đã tạo ra lợi nhuận 2.4 tỷ USD. Những vụ đặt cược đã mang lại 14.1 tỷ USD lợi nhuận và 11.7 tỷ USD phí cho các ngân hàng và nhà môi giới (các ngân hàng đầu tư có thêm một động lực: Họ có thể kiếm tiền bằng cách thực hiện các giao dịch ăn theo nhưng tách biệt với vụ đặt cược).

Cho đến nay, bằng một cách nào đó, Mexico đã né tránh được một số rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch ở mức độ này. “Nếu bạn làm sai thì đó sẽ là một vấn đề chính trị nghiêm trọng”, George Richardson, quan chức cấp cao tại Ngân hàng Thế giới (WB), đề cập về các thương vụ đặt cược khủng. Khoản chi phí cao ngất ngưỡng trả cho các ngân hàng có thể trở thành lãng phí và thậm chí có thể ngăn cản các quốc gia sản xuất dầu khác tham gia vào các giao dịch phòng ngừa, ông nói. “Liệu có đáng để trả khoản phí thay vì xây dựng một bệnh viện mới?”.

Các kết quả gần đây đã khiến Chính phủ Mexico trông cực kỳ khả quan. Quốc gia này đã kiếm được 6.4 tỷ USD trong năm 2015 và 2.7 tỷ USD trong năm 2016.

Năm ngoái, Mexico đã chi hơn 1 tỷ USD để mua quyền chọn bán với mức giá sàn là 38 USD/thùng. Nếu giá cứ ở quanh mức 50 USD/thùng như hiện nay thì những người đàn ông từ Hacienda sẽ không có lời, nhưng nếu giá rớt xuống dưới mức 38 USD/thùng thì họ sẽ bắt đầu tạo ra lợi nhuận. Chúng ta không biết kết quả sẽ ra sao cho đến tháng 12/2017.

Năm 1990, Mexico lần đầu tiên thực hiện giao dịch phòng ngừa giá dầu. Sau khi Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait và đẩy khu vực Trung Đông giàu dầu mỏ rơi vào khủng hoảng. Không lâu sau đó, Liên hiệp quốc (UN) đã đưa ra lệnh cấm với dầu từ Iraq và Kuwait, qua đó loại bỏ 10% nguồn cung dầu ra khỏi thị trường.

Kho bạc Mexico đã hưởng lợi từ đà tăng giá nhanh chóng của giá dầu, nhưng Chính phủ của Carlos Salinas de Gortari cũng hiểu rõ sự bùng nổ này sẽ không kéo dài, khi nền kinh tế Mỹ bắt đầu dịu lại và Tổng thống Mỹ George H.W. Bush chuẩn bị cho chiến tranh.

Theo Aldo Flores Quiroga, Phó Bộ trưởng dầu mỏ hiện nay của Mexico, ý nghĩ về việc sử dụng các công cụ tài chính dạng này xuất phát từ thập niên 80, khi Mexico đang loay hoay tìm cách ổn định tình hình tài chính. Cụ thể, Chính phủ Mexico đã không thể dự báo trước về cuộc khủng hoảng giá dầu trong năm 1985-1986, khi dầu từ Ả-rập Xê-út tràn ngập trên thị trường và giá bắt đầu sụt giảm. Vào năm 1990, triển vọng Washington có thể ngăn chặn đà sụt giảm của giá dầu bằng cách sử dụng nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đã mở rộng.

Để đảm bảo Mexico không còn bị tác động bởi những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát, Chính quyền Salinas đã quyết định đặt cược rằng giá dầu sẽ sụt giảm cùng với Goldman Sachs. Stephen Semlitz, trưởng bộ phận giao dịch năng lượng tại J. Aron & Co, và Robert Rubin, đồng Chủ tịch của Goldman Sachs và sau đó trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đã đưa ra một công cụ có thể giúp Mexico khóa chặt giá dầu ở mức 17 USD/thùng trong vài tháng đầu tiên của năm 1991.

Giao dịch đã tỏ ra hiệu quả khi dầu Maya (một loại dầu tiêu chuẩn của Mexico) rơi xuống mức 9.75 USD/thùng trong năm đó. Mặc dù chiến lược phòng ngừa trong lúc chiến tranh vùng vịnh xảy ra đã thành công, nhưng Mexico đã không thực hiện lại điều này trong nhiều năm vì giá dầu lúc đó khá ổn định.

Tuy nhiên, Mexico rơi vào thế mất phòng ngự vào cuối thập niên 90, khi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á làm “đóng băng” nhu cầu dầu và các quốc gia OPEC tăng sản lượng sản xuất nhằm giành thị phần. Kết quả là giá dầu lại trượt dốc. Trong tháng 12/1998, Mexico bán dầu cho Mỹ ở mức vô cùng thấp 5.68 USD/thùng. Vốn không phải là thành viên của OPEC, Mexico không thể tiên đoán trước về cuộc khủng hoảng nên họ cũng chẳng phòng ngừa.

Chính sự việc trên đã gieo rắc nỗi ám ảnh lên cả một thế hệ các quan chức Chính phủ - những người đã quyết định không bao giờ để họ bị tác động một lần nào nữa. Và điều này đã khởi đầu hoạt động phòng ngừa hiện đại ở Mexico - chính thức có hiệu lực vào đầu những năm 2000 sau khi các nhà lập pháp thông qua một điều luật cho phép Mexico linh hoạt về ngân sách để đáp ứng các giao dịch phòng ngừa.

Mexico đã chi ra 217.3 triệu USD trong năm 2001 cho các quyền chọn bán và chi 1 tỷ USD trong năm 2002. Năm 2003 và 2004, khi giá dầu không ngừng tăng, quốc gia này đã quyết định không thực hiện các giao dịch phòng ngừa nữa. (Chính phủ Mexico từ chối đưa ra nhận định về việc này).

Theo nguồn thông tin thân cận, chiến lược trên diễn ra trở lại từ năm 2005. Mexico đã giao dịch phòng ngừa mỗi năm mà không có sự gián đoạn nào cả. Agustín Carstens, người sau này đứng đầu Banxico, là Bộ trưởng Tài chính vào năm 2009 khi khoản thanh toán cho việc phòng ngừa lên tới 5.1 tỷ USD.

Một số quan chức Chính phủ Mexico cũng thường đề cập tới vụ đặt cược giá dầu hàng năm như là “vụ phòng ngừa Agustínian”.

Bị thu hút bởi khoản phí cao ngất ngưỡng và một thỏa thuận uy tín, các ngân hàng đầu tư như Barclays, Deutsche và JPMorgan Chase bắt đầu dấn thân vào. Kể từ đó, Mexico ngày càng mở rộng mạng lưới của mình thông qua việc chiêu dụ thêm các đơn vị như Citigroup, HSBC và BNP Paribas, theo tài liệu của Chính phủ Mexico. Đối với giao dịch trong năm 2017, Mexico đã vươn ra khỏi ngành ngân hàng đầu tư lần đầu tiên khi thuê Royal Dutch Shell Plc.

Trong các thương vụ phòng ngừa (hedge) gần đây, Mexico đã sử dụng 4-6 đối tác. Các chủ ngân hàng hiện nay và trước đó từng tham gia vào thương vụ cho biết lợi nhuận của mỗi ngân hàng rơi vào khoảng 30-80 triệu USD/năm.

“Vụ phòng ngừa của Mexico là một phần cực kỳ quan trọng trong hoạt động kinh doanh dầu của các ngân hàng”, George Kuznetsov, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Coalition Development, cho hay.

Mặc dù Mexico vẫn chi đều đặn bình quân 1 tỷ USD/năm cho hoạt động phòng ngừa trong thập kỳ qua, nhưng “miếng bánh” của các ngân hàng đã trở nên nhỏ hơn vì ngày càng có nhiều nhà cho vay tham gia vào thương vụ.

Đối với một số chủ ngân hàng, khả năng sinh lợi của thương vụ ẩn chứa nguy cơ về khoản lỗ khổng lồ, theo nguồn tin thân cận. Ông Kuznetsov cho biết: “Qua nhiều năm, vụ phòng ngừa ngày càng nổi tiếng trong giới ngân hàng (cả tiếng xấu lẫn tiếng tốt). Rất có khả năng là bạn sẽ bị lỗ”. Nói một cách rõ ràng, có một số ngân hàng đã hoặc vẫn là một thành phần năng động trên thị trường dầu nhưng chưa bao giờ dám đụng tới giao dịch của Mexico. Đáng chú ý nhất là Société Générale, UBS, và Credit Suisse. Và có nhiều lúc, Morgan Stanley đã từ chối tham gia vào giao dịch (Tất cả các ngân hàng đề cập trên đây đều từ chối đưa ra bình luận).

Ngoài ra, sau nhiều rắc rối cho nền kinh tế từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Mỹ đã đưa ra các quy định. Trước năm 2008, các ngân hàng đầu tư thường gánh chịu rủi ro từ các giao dịch phòng ngừa (hedging) trong vài tuần và thậm chí là vài tháng, cụ thể họ từ từ chuyển rủi ro này sang các khách hàng khác mà không cần tham gia trên thị trường tương lai (futures market). Một khách hàng khác ngoài Chính phủ Mexico cho biết, một hãng hàng không muốn phòng ngừa chống lại giá dầu tăng thì có thể chọn vị thế ngược lại so với vụ đặt cược Hacienda.

Sau năm 2008, luật chơi bắt đầu thay đổi. Một ví dụ điển hình là nguyên tắc Volcker (Volcker Rule) ra đời và có hiệu lực vào tháng 7/2015. Nguyên tắc này ngăn cấm các ngân hàng không được thực hiện một số hoạt động đầu cơ nhất định. Các hạn chế về rủi ro đã buộc các ngân hàng loại hoạt động đầu cơ ra khỏi bảng cân đối kế toán. Một cách để ngân hàng thực hiện điều này là tiến hành các giao dịch phòng ngừa (hedge) trên thị trường tương lai.

Chính phủ Mexico quá lo lắng về nguyên tắc Volcker đến nỗi họ đã gửi một nhóm quan chức tới Washington trong tháng 10/2012 để vận động Bộ Tài chính Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các cơ quan khác. Một đại diện Mexico cho rằng các ngân hàng cần phải có khả năng gánh chịu rủi ro trong khoảng thời gian dài hơn - quy mô và đặc điểm của chương trình phòng ngừa giá dầu của Mexico đòi hỏi các nhà giao dịch hoán đổi (swap) phải chịu được rủi ro của hàng hóa trong một thời gian dài để cung cấp thanh khoản cho thị trường.

Về phần các ngân hàng, khả năng phòng ngừa được các đặt cược của họ là rất quan trọng. Với mức độ tác động của các vụ đặt cược này, nếu việc phòng ngừa được thực hiện một cách tồi tàn và thị trường dịch chuyển ngược lại với kỳ vọng của họ, thì có khả năng lợi nhuận của họ sẽ bị tác động nặng nề. Như trường hợp năm 2009: Mexico đã đạt được 5.1 tỷ USD nhưng tính tại thời điểm giá dầu giảm mạnh nhất trong năm thì giá trị giao dịch đã lên tới con số 10 tỷ USD (tương đương với những gì các ngân hàng có thể phải trả cho Mexico), theo báo cáo của Duclaud và García, các chuyên gia kinh tế thuộc Banxico.

Khoản thanh toán trong năm 2009 đã làm nổi bật lên mức độ rủi ro của vụ đặt cược lên các ngân hàng nếu hoạt động phòng ngừa không hiệu quả. Trong năm đó, Barclays đã phải trả cho Mexico gần 3.1 tỷ USD (hơn 1/3 lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này), Goldman Sachs trả 1.3 tỷ USD, Deutsche Bank 405 triệu USD và Morgan Stanley 128 triệu USD.

Cho đến năm 2009, Chính phủ Mexico vẫn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ phòng ngừa Hacienda. Kể từ đó, mục tiêu của Mexico là công bố thông tin càng ít càng tốt. Và các ngân hàng thì sao? Họ không bao giờ công khai thừa nhận sự tham gia vào các giao dịch như thế này.

Bất chấp mọi nỗ lực trong việc giữ bí mật về các vụ đánh cược giá trị khổng lồ của Chính phủ Mexico, lịch sử chi tiết về cách thức thực hiện thương vụ vẫn có thể được lượm lặt từ các tài liệu kiểm toán hàng năm. Hàng ngàn trang tài liệu tiết lộ rằng, thủ đoạn hiện tại của Mexico là mua các quyền chọn bán (put option) kiểu châu Á. Được biết, quyền chọn kiểu châu Á (Asian option) là loại quyền chọn mà việc thanh toán phụ thuộc vào giá trung bình của những tài sản cơ sở trong một thời kì nhất định chứ không phải là thời điểm đáo hạn, còn được gọi là quyền chọn trung bình.

Mặc dù Chính phủ Mexico thực hiện giao dịch phòng ngừa hàng năm nhưng lại không tham gia vào thị trường dầu cùng một lúc. Theo tài liệu kiểm toán, mỗi năm quốc gia này bắt đầu mua quyền chọn sớm nhất là vào tháng 5 và trễ nhất là vào tháng 8. Trong những năm trước đó, Mexico đã “giữ chặt” giá dầu WTI nhưng điều này đã gây ra rắc rối vì mối tương quan giữa dầu WTI với dầu Maya (loại dầu xuất khẩu chính của Mexico). Ngày nay, để tránh sự biến động giá, hoạt động phòng ngừa của Mexico bao gồm 80-90% là dầu Maya và phần còn lại là dầu Brent (dầu tiêu chuẩn thế giới).

Tài liệu kiểm toán tiết lộ một số thông tin mà các chuyên viên giao dịch dầu đã nghi ngờ từ lâu: đó là Mexico không chỉ giao dịch trong mùa hè, quốc gia này còn tham gia vào thị trường ít nhất một lần trong mùa đông. Trong mùa hè năm 2013, cũng như mọi khi, Mexico mua quyền chọn bán ở mức giá thực hiện 81 USD/thùng. Tuy nhiên, trái với hành vi thông thường, quốc gia này đã trở lại thị trường vào tháng 1-2/2014 và tái cấu trúc lại giao dịch ở mức giá 85 USD/thùng.

Các quan chức Mexico đã tranh luận rằng, giao dịch phòng ngừa, vốn diễn ra mỗi năm (từ ngày 01/12 đến 30/11), không làm ảnh hưởng đến giá. Tuy nhiên, các ông chủ ngân hàng đã và đang tham gia vào thương vụ này, cũng như các chuyên viên giao dịch dầu cho biết, các giao dịch của Mexico thực chất đang làm chao đảo cả thị trường. Điều này chắc chắn xảy ra khi các chủ ngân hàng Mexico bán các hợp đồng trên thị trường tương lai để bảo vệ bản thân, đồng thời gây áp lực lên giá dầu.

Bất chấp thành công của Mexico, không có quốc gia sản xuất dầu nào dám làm theo cả. Nhiều quốc gia, bao gồm Qatar và Nga, đã tiến rất gần đến việc hoàn thành chương trình phòng ngừa lớn thông qua Morgan Stanley và Goldman Sachs, nhưng họ đã hủy bỏ vào phút chót, dựa trên nguồn tin thân cận.

Đối với các nhà sản xuất ở khu vực Trung Đông, hoạt động phòng ngừa bằng cách giao dịch đối ứng dường như là một nỗi ám ảnh mà họ chỉ muốn né tránh từ sớm. Với dân số thấp và doanh thu khổng lồ, thay vì làm theo cách của Mexico, họ đã tự bảo vệ bản thân bằng cách tích trữ lượng tiền có được từ hoạt động xuất khẩu dầu và tiết kiệm trong những thời điểm giá dầu sụp đổ bằng cách rót tiền vào các quỹ tài sản có chủ quyền của họ. Ví dụ, từ cuối năm 2014, Ả-rập Xê-út đã sử dụng khoảng 200 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để chống chọi với thời kỳ giá dầu thấp.

Với các nhà sản xuất dầu nghèo hơn thì giao dịch phòng ngừa giá dầu (oil hedge) trở nên vô cùng hấp dẫn. Ecuador, thành viên nhỏ nhất của OPEC, là một ví dụ thực tế về việc phòng ngừa dầu sai cách có thể dẫn tới “cơn bão” chính trị. Vào đầu năm 1993, Ecuador đã quyết định “giữ chặt” giá dầu thông qua hàng loạt các thỏa thuận tương đối phức tạp, bao gồm các quyền chọn bán và giao dịch hoán đổi với J. Aron & Co của Goldman Sachs.

Ecuador đã giữ mức giá sàn của dầu là 14.88 USD/thùng trong năm 1994, đồng thời thanh toán 12 triệu tiền phí cho ngân hàng J. Aron & Co. Tuy nhiên, các thỏa thuận trên đã đẩy Ecuador gánh chịu rủi ro phải chi trả nhiều hơn nếu giá dầu tăng cao hơn. Trên thực tế thì giá dầu đã dịch chuyển cao hơn với mức bình quân là 15.85 USD/thùng và điều này đã làm Chính phủ Ecuador điêu đứng. Kết quả là Ecuador không chỉ mất 12 triệu USD tiền phí cho các quyền chọn bán mà còn phải thanh toán thêm 6 triệu USD cho Goldman Sachs cho các giao dịch hoán đổi.

Các đảng đối lập với Tổng thống Sixto Durán Ballén đã vịn vào lý do thua lỗ nặng nề của quốc gia để chỉ trích chính quyền. Thậm chí, các nhà lập pháp Ecuador đã phải bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt để điều tra các cáo buộc tham nhũng của các quan chức có tham gia vào vụ phòng ngừa.

Dẫu vậy, các vụ phòng ngừa của Mexico chưa bao giờ đem lại bất kỳ hậu quả nào về chính trị cho đất nước này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc vui có thể kéo dài mãi mãi.

Trên thực tế, dầu không còn là nguồn tạo doanh thu một mất một còn như trước đây. Trong năm 2016, dầu chỉ chiếm khoảng 17% tổng doanh thu của Chính phủ Mexico. Và hoạt động sản xuất dầu cũng đang sụt giảm ngay cả khi nhu cầu nội địa không ngừng tăng cao - qua đó làm giảm xuất khẩu ròng và cũng giảm quy mô của thương vụ.

Những lần trước đây, Mexico đã bán kỳ hạn hơn 450 triệu thùng dầu. Năm nay, quốc gia này chỉ thực hiện 250 triệu thùng dầu.

Mặc cho sự ổn định ngân sách mà các vụ đặt cược mang lại cho nền kinh tế 122 triệu dân này, có lẽ thời thế của vụ đặt cược và của “những người đàn ông đến từ Hacienda” đang dần đi tới hồi kết.

NGUỒN: VIETSTOCK/ BLOOMBERG



® Ghi rõ nguồn, font chữ: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM khi sử dụng thông tin từ website này.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3