Dự báo

Lệnh cấm vận dầu mỏ đang thực thi: Tác động toàn cầu tới đâu? Iran lựa chọn 'bom', hay 'bánh mỳ'?

14:05 |26/07/2012

 - 

Liệu lệnh cấm vận dầu mỏ của EU có phải là một giải pháp hữu hiệu giúp Iran bớt “cứng đầu” hơn trên bàn đàm phán, hay đây lại là một "mồi lửa" thổi bùng lên những tranh chấp, bất đồng vốn ngày càng leo thang giữa chính quyền Tehran với thế giới phương Tây? Để trả lời câu hỏi này, truyền thông cả thế giới đang trông ngóng và phân tích từng động thái, dù là nhỏ nhất của Iran thời kỳ “hậu cấm vận dầu mỏ của EU”. NangluongVietnam xin giới thiệu bài phân tích của nhóm phóng viên báo Radio Free Europe (http://www.rferl.org), đang tác nghiệp tại Iran, phân tích toàn cảnh về tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ của EU lên Iran và cách Iran sẽ đối phó với lệnh cấm vận này như thế nào.

GIA HÂN

Lệnh cấm vận dầu mỏ Iran đã có hiệu lực. Còn sự lựa chọn của chính quyền và người dân Iran sẽ là 'bom', hay 'bánh mỳ'?, Hay là cả 2?

Ngày 1/7/2012 là một dấu mốc đáng buồn với Iran, vì đây là thời điểm mà lệnh cấm vận dầu mỏ của EU lên Iran chính thức có hiệu lực. Lệnh cấm vận dầu mỏ đánh vào “xương sống” của Iran là biện pháp mạnh nhất tính đến thời điển hiện tại mà EU áp dụng, nhằm khiến Iran sớm chấm dứt kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân gây nhiều tranh cãi của quốc gia này.

Tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ lên Iran

Tranh cãi liên quan đến việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân bắt đầu khi Mỹ và các đồng minh phương Tây cáo buộc Iran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Iran lại biện hộ rằng, quốc gia này chỉ đang nghiên cứu các chương trình hạt nhân nhằm phục vụ mục đích dân sự.

Trước khi có lệnh cấm vận dầu mỏ của EU, Mỹ đã đơn phương áp dụng lệnh cấm vận Iran, tiếp bước Mỹ, các đồng minh EU cũng quyết định cấm vận dầu mỏ Iran nhằm triệt tiêu nguồn tài chính cung cấp cho các hoạt động nghiên cứu hạt nhân tại Iran.

Lệnh cấm vận dầu mỏ của EU đối với Iran được khối này thông qua vào tháng 1 năm 2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2012. Lệnh cấm không cho bất kỳ một thành viên nào của EU mua các sản phẩm hóa dầu, hoặc dầu thô từ Iran, đồng thời không cho bất kỳ một công ty bảo hiểm nào từ các nước trong khối EU được cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho các tàu vận tải dầu của Iran.

Lệnh cấm vận không chỉ dừng lại ở các nước trong khối EU - các quốc gia khác ngoài khối EU cũng hưởng ứng với lệnh cấm vận dầu mỏ của EU bằng cách ngừng hẳn, hoặc giảm nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Các chuyên gia kinh tế học nhận định rằng, lệnh cấm vận có thể khiến nguồn thu từ dầu mỏ của Iran giảm xuống hơn một nửa.

Theo cơ quan Năng lượng quốc tế, Iran cung cấp khoảng 20% tổng sản lượng dầu xuất khẩu cho các nước thành viên EU. Nhưng trước khi có lệnh cấm vận dầu mỏ của EU đối với Iran thì tổng sản lượng dầu mỏ của Iran đã giảm khoảng 35% so với năm 2011, lý do là Mỹ và EU sử dụng ảnh hưởng chính trị và ngoại giao nên các nước có quan hệ thân cận như: Nhật Bản, Nam Phi, Hàn Quốc, Ấn Độ… buộc các nước này phải giảm sản lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.

Theo ông Jamie Webster, Giám đốc phụ trách Thị trường và Chính sách các quốc gia của Công ty tư vấn năng lượng toàn cầu PFC thì, trước thời điểm ngày 1/7/2012, đã có rất nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng của Mỹ và đồng minh nên đã giảm, hoặc thậm chí là ngừng hẳn nhập khẩu dầu từ Iran. Điều này khiến sản lượng xuất khẩu dầu thô của Iran gần đây giảm xuống khoảng hơn 700.000 thùng dầu mỗi ngày so với thời điểm đỉnh cao xuất khẩu dầu thô trong năm 2011.

Thời điểm trước những cuộc tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran, quốc gia này đã từng xuất khẩu khoảng 2,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Việc sản lượng xuất khẩu dầu thô của Iran đột ngột bị giảm mạnh như vậy không chỉ là một cú shock mạnh với nền kinh tế Iran, mà còn ảnh hưởng lớn đến các quốc gia vẫn nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Thông tin trên báo chí quốc tế nhận định, với lệnh cấm vận dầu mỏ chính thức được áp dụng thì sản lượng dầu thô xuất khẩu của Iran sẽ tiếp tục giảm thêm 400.000 thùng dầu mỗi ngày.

Lệnh cấm vận dầu mỏ chẳng khác nào một đòn knock-out hiểm độc đánh thẳng vào nền kinh tế đang lao đao của Iran. Nguồn thu chính của quốc gia này từ dầu mỏ vốn đã giảm mạnh do giá dầu thô bắt đầu lao dốc từ tháng 3/2012, nay lại tiếp tục giảm xuống do nguồn cung bị cắt giảm, khiến lợi nhuận đem lại từ xuất khẩu dầu thô, vốn từ lâu được đánh giá là “xương sống” của nền kinh tế Iran sẽ lao dốc thảm hại.

Ước tính sản lượng dầu thô xuất khẩu bị giảm một nửa so với năm 2011 cộng với việc giá dầu thô năm nay cũng bị giảm so với năm 2011 khiến lợi nhuận thu được từ xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ giảm hơn một nửa so với năm 2011.

Nếu như năm 2011, Iran thu được khoản 100 - 110 tỷ USD lợi nhuận từ việc bán dầu thô thì năm nay, quốc gia này có lẽ chỉ thu về khoảng 45 - 50 tỷ USD.

Những người bạn hàng nhập khẩu dầu thô từ Iran đã hành xử ra sao khi Iran bị cấm vận dầu mỏ?

Ông Robin Mills, một chuyên gia tư vấn năng lượng và kinh tế đang làm việc tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập) đã nhận xét về lệnh cấm vận dầu mỏ và bảo hiểm chặn đường vận tải của các tàu chở dầu thô sẽ không chỉ gây tổn thương cho nền kinh tế Iran mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia châu Á khách như: Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài các nước trong khối EU, thì các quốc gia châu Á luôn được biết đến như những thị trường lớn nhất nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Các quốc gia này sẽ không thể ngay lập tức tìm được nguồn cung dầu thô ổn định thay thế từ quốc gia khác ngay được, giá dầu thô thế giới trong ngắn hạn sẽ tăng do nguồn cung dầu thô từ Iran bị đột ngột giảm.

Nhưng vấn đề ở đây là trước ảnh hưởng của Mỹ và EU, giải pháp cắt giảm nguồn cung dầu thô từ Iran vẫn được các quốc gia châu Á áp dụng, dù ở mức độ ít hay nhiều.

Ngày 26/6/2012, Hàn Quốc - quốc gia châu Á nhập khẩu nhiều dầu thô nhiều nhất từ Iran, tuyên bố sẽ tạm ngừng nhập khẩu dầu từ Iran từ ngày 1/7 để hưởng ứng lệnh cấm vận dầu mỏ của EU.

Một quốc gia châu Á khác là Nhật Bản, dù đang thiếu năng lượng trầm trọng nhưng cũng ra tuyên bố sẽ giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran xuống 18%. Bên cạnh đó, khoảng 20 quốc gia khác (gồm cả Singapore và Trung Quốc) đều lên tiếng ủng hộ chính thức, hoặc ngầm đồng thuận với lệnh cấm vận của Mỹ và EU lên Iran.

Mặc dù được coi là “đại kình địch” của Mỹ, nhưng để phục vụ những toan tính chính trị của mình, chính quyền Bắc Kinh vẫn quyết định lên kế hoạch giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran như một nước cờ ngoại giao khôn ngoan với Mỹ và EU. Hành động của Trung Quốc được truyền thông thế giới phân tích như là một sự “ủng hộ ngầm” với lệnh cấm vận dầu mỏ của EU lên Iran.

Trung Quốc là một trong những đối tác nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran, có thời điểm quốc gia này nhập khẩu khoảng 1/5 sản lượng dầu thô xuất khẩu từ Iran.

Theo nhận định của Webster, chuyên viên cao cấp của công ty tư vấn năng lượng PFC Energy, Mỹ thì Trung Quốc đang rất cần nguồn cung dầu thô giá rẻ và ổn định từ đối tác thân thiết là Iran, nhưng quốc gia này lại thực hiện một sách lược hết sức khôn ngoan.

Chính quyền Bắc Kinh đang chơi “trò hai mặt” khi vừa tuyên bố sẽ giảm sản lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran để tránh gây mất lòng Mỹ và các đồng minh cũng như dư luận quốc tế. Nhưng vẫn hứa sẽ tiếp tục là bạn hàng lâu dài của Iran và việc giảm sản lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran chỉ là tạm thời.

Chính sách của Trung Quốc không những vừa tránh gây căng thẳng ngoại giao với Mỹ và đồng minh, mà còn giúp quốc gia này giữ vững ảnh hưởng cũng như sự hiện diện của mình tại thị trường dầu mỏ Iran.

Iran sẽ đối phó ra sao với lệnh cấm vận dầu mỏ của EU?

Mặc dù lệnh cấm vận dầu mỏ của EU đang tác động rất xấu đến nền kinh tế Iran, nhưng giới chức quốc gia này dường như vẫn không hề tỏ thái độ tích cực hợp tác giải quyết những bất đồng xoay quanh kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân với Mỹ và đồng minh.

Ngày 28/6, ông Said Jalili, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đã gửi một bức thư đến ông Catherine Ashton, trưởng ban chính sách đối ngoại EU, với nội dung cảnh cáo rằng, lệnh cấm vận dầu mỏ của EU lên Iran là một giải pháp không hề mang tính xây dựng một chút nào, lệnh cấm vận này có thể khiến cho những nỗ lực của các bên đang giải quyết vấn đề hạt nhân tại Iran trở nên công cốc và đi vào ngõ cụt.

Trước mắt, theo các chuyên gia kinh tế thì chính quyền Iran vẫn sẽ đứng vững trước lệnh cấm vận dầu thô của EU, vì ngân sách quốc gia này có một lượng dự trữ ngoại tệ khổng lồ cộng với cung dầu mỏ của Iran vẫn chưa hẳn bị chặn đứng.

Vẫn còn khá nhiều đối tác nhập khẩu dầu thô từ Iran mà không thèm đoái hoài đến lệnh cấm vận của Mỹ và EU, ngoài ra một số quốc gia khác chỉ giảm một phần nhỏ lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran như một giải pháp ngoại giao giữ quan hệ với Mỹ và đồng minh.

Đối phó với lệnh cấm vận dầu thô từ EU, Iran có khả năng sẽ đổi tên, sơn sửa và thậm chí là cắm cờ của quốc gia khác cho những tàu vận tải dầu thô của quốc gia này để xuất khẩu lậu dầu thô.

Nhưng liệu những giải pháp tạm thời trên có giúp Iran đứng vững trước những thử thách thời kỳ hậu cấm vận dầu mỏ của EU không?

Theo phân tích ông Webster, thì những giải pháp trên vẫn chỉ là biện pháp chữa cháy và về lâu về dài, sẽ không đem lại hiệu quả đáng kể nào cả.

Theo ông, Iran có thể lách lệnh cấm vận dầu mỏ của EU bằng cách buôn lậu dầu mỏ, quốc gia này hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện các phi vụ buôn lậu dầu mỏ trót lọt, được thực hiện chuyên nghiệp ở quy mô quốc tế.

Nhưng đã là buôn lậu thì không thể bền được và chi phí để thực hiện các phi vụ buôn lậu dầu mỏ cũng không hề nhỏ. Lợi nhuận thu được từ xuất khẩu dầu thô của Iran chắc chắn sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bất chấp những giải pháp chữa cháy của quốc gia này.

Theo nhận định của ông Webster, thì giải pháp tốt nhất cho Iran thời điểm này là sử dụng một chính sách ngoại giao khôn khéo và mềm dẻo, tích cực “đàm phán một cách xây dựng” với các quốc gia phương Tây nhằm sớm tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề hạt nhân tại Iran. Quốc gia này phải tự nỗ lực bản thân mình hơn là cứ ỷ lại vào những bạn hàng trung thành của mình.

Trung Quốc là một ví dụ điển hình.

Mặc dù phải nhập khẩu một lượng dầu thô khổng lồ cung ứng cho thị trường trong nước và luôn coi Iran như là đối tác cung ứng dầu thô hàng đầu, nhưng khi phải đối mặt với nguy cơ bị chỉ trích cùng căng thẳng ngoại giao với Mỹ và các đồng minh thì Trung Quốc sẵn sàng gạt bỏ lợi ích của “người bạn hàng thân thiết Iran” sang một bên để đảm bảo lợi ích riêng của mình.

Người dân thường bao giờ cũng là người gánh chịu hậu quả nhiều nhất trong “cuộc chơi quyền lực của những ông lớn”

Trước kia, dầu mỏ là từ được nhắc nhiều nhất tại Iran, tuy nhiên, sau lệnh cấm vận của EU, câu cửa miệng của người dân ở đây sẽ là “sữa và bánh mỳ”.

EU áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ lên Iran, trên nguyên tắc cả thế giới sẽ bị tác động vì giá dầu thô trên thị trường thế giới có khả năng sẽ bị đẩy lên cao trong ngắn hạn, khi nguồn cung dầu từ Iran bị hạn chế. Nhưng nền kinh tế của Iran vẫn là đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất, mà trước mắt, hậu quả đó sẽ do chính người dân thường Iran trực tiếp ghánh chịu.

Người dân Iran vốn nổi tiếng là những người có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất thế giới, nhưng lại có mức sống kham khổ, thậm chí còn hơn cả mức sống của những người dân ở các quốc gia đang phát triển.

Sau vài thập kỷ bị cô lập và cấm vận, hàng hóa tiêu dùng ở Iran trở nên cực kì khan hiếm, lạm phát gia tăng khiến đời sống người dân quốc gia này hết sức khốn khó, nhiều hộ gia đình Iran thậm chí còn không lo nổi nhu cầu thiết yếu nhất cho cuộc sống của mình.

Lệnh cấm vận dầu mỏ của EU sắp tới dường như là một đòn đánh mạnh vào đời sống vốn đã nhiều bấp bênh của những người dân thường Iran, sắp tới đây có lẽ dầu mỏ sẽ không còn là từ được nhắc đến nhiều nhất tại Iran nữa - mà câu cửa miệng của người dân ở đây sẽ là: “sữa và bánh mỳ”.

NangluongVietnam



TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.22113344 - Fax: 024.35147193
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn
Hotline: 0969998811 - 0969998822 - 0942632014 Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3